Năm tôi mười bảy, tôi luôn thích nhìn
ngắm một người. Một thứ tình xuất hiện, cứ kéo dài đằng đẵng và
luôn khiến tôi đau lòng. Một ngày
nọ, chúng tôi trở thành người lạ. Xa lạ như chưa bao giờ gặp mặt.
Ngày
hôm nay, tôi vẫn ôm một thứ tình cảm với “nguời lạ” mà tôi từng biết. Tôi tự hỏi, nếu cho tôi một cơ hội để nói ra thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Liệu rằng tôi có đủ sức mạnh và liệu rằng một ngày nào đó tôi sẽ cảm thấy hối hận?
Cuộc sống trôi qua nhanh hơn cả cái chớp mắt. Thoáng một chốc người tôi từng yêu thương trở thành người xa lạ. Cô đơn lại về với cô đơn, người ngoài
cuộc mãi
mãi chỉ là người ngoài cuộc. Chờ đợi và hi vọng cho đến ngày mọi chuyện kết thúc, cho tới khi thời gian đẩy hai con người về hai phương trời khác
nhau.
Người lạ thân mến, thành phố này nhỏ bé mà cũng thật rộng lớn, nói tôi biết tôi phải tìm bạn ở đâu? Những ngày này bạn xuất hiện trong giấc mơ của tôi,
xuất hiện trong những cơn mưa bất chợt. Nhìn vạt nắng xuyên bóng mây kia,
tôi lại nhớ những lúc ngồi cạnh bạn.
Người lạ thân mến!
Nếu bạn đọc được dòng
chữ này,
tôi muốn hỏi bạn rằng: liệu bạn có từng bỏ quên yêu thương nơi góc phố?
"Trái
Đất ba phần tư nước mắt.
Ba phần tư người yêu nhau nhưng không đến được với nhau.
Ba phần tư những người yêu nhau lấy được nhau rồi thì không yêu nhau nữa.
Tan rồi hợp. Hợp rồi tan. Có mấy ai có thể yêu thương nhau đến cuối đời? Có mấy ai không từng buồn vì những cơn mưa? Có bình yên nào không phải đi qua những nỗi buồn!”
Ba phần tư những người yêu nhau lấy được nhau rồi thì không yêu nhau nữa.
Tan rồi hợp. Hợp rồi tan. Có mấy ai có thể yêu thương nhau đến cuối đời? Có mấy ai không từng buồn vì những cơn mưa? Có bình yên nào không phải đi qua những nỗi buồn!”
0 comments